Liễu Duy Dương đứng cạnh mảnh rừng dâu tằm, hai tay chắp gọn sau lưng, y bào khẽ lay trong gió, trông như đã được khắc họa vào tranh.
Nhan Đàm chợt nhớ đến một câu nói, vô tình chăng nữa vẫn động lòng người. Bất kể là tà thần Huyền Tương hay Thần Tiêu cung chủ Liễu Duy Dương, hắn chỉ cần đứng yên trong tĩnh lặng thế này cũng mang trên mình một vầng hào quang tàng ẩn. Cứ như từ trên người hắn không nhìn thấy được hoang mang lúng túng mà chỉ có sự kiên định không ngừng theo đuổi con đường phía trước.
Liễu Duy Dương trầm ngâm một lúc, đoạn chợt buông một lời kì quặc: “Trong cổ mộ ở trấn Thanh Thạch, ngươi vừa cảm nhận được linh khí trên người ta thì đã biết ta không thuộc tam giới. Còn bản thân ta, khi ngươi động thủ cũng đã biết rõ chúng ta như nhau.”
Nhan Đàm nhìn từng chùm quả dâu tằm căng mọng phía trên đỉnh đầu, qua hồi lâu mới cất lời: “Công tử nói không sai khác bao nhiêu, thế nhưng vẫn là có một điểm chúng ta không giống nhau. Ta về sau đã tự nguyện nhập vào yêu tịch.”
Bởi vì quá ư cô độc.
Nhiều năm như vậy không hề gặp qua một người giống mình, còn không bằng được một ngụm không khí, một giọt nước nhỏ, cái gì nàng cũng không phải, hoàn toàn tách biệt bên ngoài tam giới. Cho dù một ngày nào đó nàng không tồn tại trên đời này nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai hay biết.
“Ta cũng không hề cảm nhận được linh khí của công tử, hôm đó công tử không dùng chú thuật mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729723/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.