Phía tây bắc tỉnh Điền có núi tuyết cao ngoài nghìn trượng, hiếm thấy dấu chân người.
Nhà của Thư Tuyển nằm trên đỉnh núi xa xôi lấp lánh ánh bạc ấy. Y Xuân rất nghi ngờ chuyện con người có thể trú tại nơi này, từ nhỏ nàng đã sống ở đất Tương ấm áp, khó mà hợp với khí hậu buốt giá, thắt chặt áo rét rồi mà vẫn cảm thấy gió như đang len lỏi vào trong, lạnh đến mức run cầm cập.
Ngoái đầu lại nhìn Thư Tuyển, hắn khoác áo lông chồn, đang sai tiểu Nam Qua lấy y phục từ trong bọc hành trang ra.
“Áo rét không phải chỉ có mỗi loại lót bông vải.” Hắn trùm chiếc áo khoác dài bằng lông cáo lên người nàng, đi kèm với nó là chiếc mũ cũng bằng lông cáo nốt, “Ở núi tuyết, chỉ có mặc đồ bằng da lông mới ấm nổi.”
“… Huynh không nói sớm.” Y Xuân chỉnh lại mũ ngay ngắn, run cầm cập.
Hắn có nói sớm cũng thế thôi, chỉ chút tiền cỏn con đó của nàng, đừng nói lông chồn lông cáo, ngay cả lông chó còn không mua nổi.
Giữa núi, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ có tiếng ủng nỉ giẫm lên nền tuyết loạt xoạt, thỉnh thoảng có mảng tuyết lớn đọng trên cành cây rớt xuống, vang vọng vào lòng.
Thư Tuyển đi trước dẫn đường, luôn ngoái đầu lại trông chừng Y Xuân, nàng rõ ràng chẳng quen với địa hình đất tuyết, chân thấp chân cao, thở hồng hộc, hơi thở trắng xóa phủ mờ gương mặt.
Nàng vốn nhỏ người, chiếc áo choàng lông cáo khoác trên người loẹt xoẹt quét đất, cả gương mặt như lún vào giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725620/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.