Tiểu Nam Qua đã mất tăm tích từ đời nào. Phòng tối đen, tối đến mức kỳ lạ, trong khi ánh tuyết ngoài cửa sổ hãy còn lấp lánh.
Có lẽ Y Xuân cũng đã uống quá nhiều nên mới bị bóng đêm nồng nàn ôm trọn lấy, không thể thoát ra. Đến cả đầu ngón tay cũng rã rời, đáng nhẽ phải mạnh mẽ mau lẹ, nhẹ nhàng phớt qua đã có thể làm đứt cổ tay của một nam tử.
Yếu mềm, không vận nổi sức —– Với nàng, việc này vốn chưa từng xảy ra.
Thế này là sai, sự tình không thể phát triển theo chiều hướng này, phải đẩy huynh ấy ra, đẩy huynh ấy ra.
Tay nàng chống trước ngực hắn, nhưng thế lại càng toát ra vẻ yếu đuối bé nhỏ. Bờ môi nóng bỏng, lòng bàn tay lạnh dần, cảm giác ý loạn tình mê lạ lùng khiến nàng điên đảo.
Hắn khiến nàng ngạt thở, chẳng thể tự giải thoát cho bản thân.
Tựa như nắm rõ tất cả điểm nhạy cảm trên người nàng, thậm chí không cần hỏi một câu, mái tóc rối được hắn vén ra sau tai, cánh môi mềm mại da diết lần từ mặt xuống cổ, chạm khẽ lại rời ra, chất chứa ý vị thăm dò giảo hoạt.
Ngay sau đó, cảm nhận được cơn run rẩy thoạt nhiên của nàng, có lẽ luống cuống lại mang phần bối rối, Thư Tuyển cứ thế cắn nhẹ vào cổ nàng, đầu lưỡi khẽ khàng mơn trớn, làn da trắng mịn ấm áp, hẳn vì lạ, hẳn vì căng thẳng và men say, nàng sởn gai ốc cả.
Y Xuân lắc đầu định tránh đi, tay chân đều đang chôn chặt trong lòng hắn, cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725621/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.