Trên đường, Y Xuân từng có ý định quay về núi tuyết tìm Thư Tuyển thuật lại chuyện Yến môn, dẫu sao cha nợ con trả đã là việc quá ư bình thường trên giang hồ, Thư Sướng giết tiểu môn chủ của người ta, món nợ này thể nào cũng sẽ “được” đổ lên đầu hắn.
Nhưng thứ nhất là sợ Yến môn phái người lén theo dõi mình, quay lại thì chẳng khác nào tiết lộ nơi ở của Thư Tuyển, có thể sẽ rước rắc rối về cho hắn. Thứ hai, nàng không chắc Thư Tuyển vẫn còn ở Tuyết sơn, người này trước giờ vẫn rày đây mai đó, chẳng hay hiện tại đang chơi bời vui vẻ ở chốn nào?
Xuân qua hạ tới, Y Xuân đến thành Kiến Khang đã là tháng sáu.
Hành trình này cũng chỉ như một chuyến dạo chơi, tiện đường thì bóc lột ít của cải của bọn sơn tặc thủy quái chuyên cướp dân lành, ngày tháng dần qua cũng tích góp được mười mấy lượng, đủ để tiêu xài thoải mái.
Nhưng đã quen sống kham khổ, “tiêu xài thoải mái” cũng chỉ là ghé sạp ven đường nhín ra hai văn tiền mua hai cái bánh trứng nóng hổi được bọc trong giấy dầu, béo ngậy thơm ngon.
Đấy là “ước mơ có dính dáng đến thức ăn” duy nhất của Y Xuân lúc còn bé, khi đói nàng từng phát thệ, có tiền rồi thì mỗi ngày sẽ mua mười cái bánh trứng, ngấu nghiến đến chết vì no mới thôi.
May mà đến hôm nay, dù nàng đã từ bỏ rất nhiều ước mơ nhưng vẫn nhớ mãi điều này.
Y Xuân cầm bánh như đang nâng niu một món báu vật, môi khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725623/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.