Hành lang ngoài kia trở nên ầm ĩ, có người gõ cửa, vồn vã hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Thư Tuyển ôm ngang eo Y Xuân, lòng vui sướng vô chừng, cười đáp: “Không có chuyện gì cả, đừng vào quấy rầy.”
Dứt lời đã đặt Y Xuân xuống một góc giường lớn, xoa đầu nàng: “Lại trúng độc rồi, nàng vẫn chẳng khiến ai bớt lo được.”
Y Xuân ngẩn ngơ nhìn hắn, chưa kịp phản ứng, lời như mắc lại, trông như cô ngốc.
Mỹ nhân trốn sau bàn khẽ gọi: “Thư công tử… Nàng… Nàng ấy là?”
Thư Tuyển: “Là vợ ta.”
Mỹ nhân có vẻ sắp ngất.
Hắn lại nói: “Thế này nhé, Tố Cô, bây giờ cô đi bốc thuốc hộ ta, tiện tay đun ấm nước mang về, ta có thể giảm nửa khoản nợ cho cô, thỏa đáng chưa?”
Lúc cầm đơn thuốc đi ra, sắc trắng xanh trên mặt Tố Cô cứ lồng cả vào nhau, chẳng biết đang cười hay khóc.
Y Xuân nắm áo Thư Tuyển, khẽ nói: “Huynh… trốn đi! Đừng để bọn Yến môn bắt gặp!”
Hắn gỡ từng ngón tay của nàng ra, vẻ mặt lạnh nhạt mà ngạo mạn: “Bắt gặp ta? Bắt gặp ta thì sao nào!”
Vừa dứt lời, cửa sổ bị ai đấy đập vỡ từ bên ngoài, có khoảng bốn năm thiếu niên cầm kiếm xông vào, thấy Thư Tuyển thì ngây ra hồi lâu, sau lại mừng húm.
Thư Tuyển tước chủy thủ của Y Xuân, kéo màn chắn tầm mắt của nàng, chủy thủ xoay một vòng trong tay, hắn chậm rãi đi ra.
Y Xuân chỉ nghe thấy vài tiếng rên đau đớn, sau đó lại chẳng còn tiếng gì nữa, nàng chống người ngồi dậy, tấm màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725624/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.