Trước miếu thổ địa ở phố Nam, người ta dựng lên một đống củi cao hơn nửa người, tưới không ít dầu hỏa.
Khương Hòa bị trói giữa đống củi, xung quanh là đám đông dân chúng đang phẫn nộ.
Một người đàn bà lực lưỡng hùng hổ cầm đuốc tới, miệng không ngừng chửi rủa.
Khương Hòa ngước nhìn trời u ám, cười chua chát.
Nàng từng tưởng tượng cảnh tượng thê thảm khi bị yêu vật cắn chết, cũng từng tưởng tượng bị kẻ thù đâm một nhát kiếm xuyên tim, thậm chí còn tưởng tượng cảnh bị rơi xuống bẫy và chết dần chết mòn.
Nàng đã nghĩ đến rất nhiều cái chết, duy chỉ có chết trong tay dân chúng là điều nàng chưa từng nghĩ tới.
Vận mệnh như đang trêu ngươi nàng.
Nàng không sợ nguy hiểm, cố gắng muốn bảo vệ bách tính thiên hạ, vậy mà chính họ lại muốn giết chết nàng.
Khương Hòa quay đầu, nhìn thấy trong ngôi miếu thổ địa đổ nát, đầu của thổ địa gia như đang nhìn nàng, chế giễu nàng.
Lúc người đàn bà kia sắp châm lửa, một người đàn ông cụt một tay chen ra từ đám đông.
“Mọi người làm gì vậy! Giết người giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ không còn vương pháp hay sao!”, người đàn ông gào lên.
Hắn là đồ tể bán thịt ở chợ.
“Vương pháp cái gì! Vương pháp trị được yêu ma à! Hơn trăm đứa trẻ trúng tà chính là do ả đàn bà này.
Thiêu chết ả thì lũ trẻ mới được cứu!”, một người hét lên.
“Pháp bất vị thân, huống hồ chúng ta thiêu là yêu ma!”, một người khác tiếp lời.
“Đúng vậy, thiêu chết ả ta!”, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-yeu-ma-lat-bach-thai/152256/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.