Đêm xuống, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa vang lên trong thị trấn nhỏ.
Ánh trăng sáng tỏ giữa trời đêm khuya thanh vắng.
Trong căn nhà nhỏ ở ngõ Bố Y, ánh sáng le lói.
Khương Hòa khẽ gạt thêm dầu thắp.
Ngọn lửa lại bừng sáng.
"Do thiên phú của ta có thể câu thông với linh thể, từ nhỏ phụ vương đã giao cho ta một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm Linh Hoa.
Từ năm sáu tuổi, mỗi năm ta chỉ ở nhà nhiều nhất là ba tháng, thời gian còn lại đều bôn ba khắp nơi.
Trong hơn mười năm, ta đã đi gần hết một nửa nước Tấn, nhưng chỉ mới phát hiện ra tung tích của một đóa Linh Hoa mà thôi."
Khương Hòa nhỏ giọng kể lại, như đang tự nói với chính mình.
"Năm đó ta mười một tuổi, đã tận mắt chứng kiến cảnh tranh đoạt Linh Hoa.
Một con Hùng Yêu cao hơn hai người đã giết chết hơn một ngàn quân cấm vệ mặc trọng giáp.
Các vị sư huynh, sư tỷ trong Ty Thiên Giám liều chết chém giết, mười ba người chết trận, hơn ba mươi người bị thương nặng, cuối cùng mới tiêu diệt được con Hùng Yêu kia và giành được Linh Hoa."
"Một vị sư huynh bị Hùng Yêu xé nát thân thể, ngũ tạng đều vỡ vụn, sắp chết.
Ta hỏi huynh ấy có di ngôn gì không, huynh ấy nhìn đóa Linh Hoa rồi cười lớn.
Huynh ấy nói không hề hối tiếc, mạng này của huynh ấy đã kiếm lời to rồi, một đóa Linh Hoa có thể tạo ra một tòa Phục Yêu Trận, bảo vệ bình an cho bách tính một thành."
"Vị sư huynh ấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-yeu-ma-lat-bach-thai/152257/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.