Lịch sử cuối đời Minh, Triệu Hãn biết đại khái, nhưng rất nhiều chi tiết đều đã quên.
Chuyên ngành của hắn là văn học Hán ngữ, từng học văn học cổ đại, từng học văn tự học, từng học văn hiến học cổ điển, đáng tiếc chưa từng xâm nhập nghiên cứu lịch sử cổ đại.
Thân thể thật sự quá kém, hơn nữa sốt cao chưa hạ, Triệu Hãn mơ mơ màng màng lại ngủ mất.
Sáng sớm một lần nữa bị đói tỉnh, Triệu Hãn bò tìm kiếm thi thể phụ cận, nhưng chưa thu hoạch bất cứ thức ăn gì.
Nơi này còn lại hơn trăm cái xác, đã sớm bị lật vài lần, đừng nói lưu lại lương thực tiền bạc, ngay cả quần áo tốt một chút, đều bị quan binh phụ trách nhặt xác lột đi.
Nhưng Triệu Hãn thật sự là đói quá, đói tới mức hai mắt đỏ bừng, dạ dày đau như đao khuấy, sinh ra một sự xúc động cắn nuốt thịt người.
Nhìn những cái xác kia, Triệu Hãn thật muốn lao lên cắn mấy miếng.
“Nhị ca, muội đói...”
Triệu Trinh Phương không biết tỉnh lại khi nào, có lẽ là đói, có lẽ là ngày hôm qua bị kinh hãi, giờ phút này tinh thần phi thường uể oải.
Triệu Hãn còn nhớ rõ ngày hôm qua tỉnh táo, tiểu cô nương từng cho hắn ăn cháo. Mặc kệ xuất phát từ thân tình thân thể lưu lại, hay là báo đáp ân cứu mạng của đối phương, hắn cũng theo lý nên chiếu cố đứa em gái này, lập tức an ủi nói: “Không sợ, nhị ca tìm đồ ăn cho muội.”
Căn bản là tìm không thấy cái ăn!
Vỏ cây phụ cận sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1738077/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.