Mang hạt gạo dính máu tươi cẩn thận bới vào hũ. Triệu Trinh Phương học bộ dáng mẫu thân, thu thập nước trong mấy cái hũ, quỳ ở nơi đó chờ nấu cháo húp.
Cũng không biết nấu chín hay không, Triệu Trinh Phương không nhịn được nữa, nó vừa rưng rưng nức nở, vừa nuốt nước miếng, lấy tay bưng cái hũ ra khỏi đống lửa.
“A!”
Hai tay tiểu cô nương đều bị bỏng nổi lên bọt nước, lại nhịn đau không vứt cái hũ đi, mà là thật cẩn thận đặt xuống đất.
Sau đó, nó ngẩn ra ở nơi đó, xoay người nhìn cha mẹ, vẫn ngây ngốc đứng đến lúc cháo nguội cũng chưa hoàn hồn.
Bỗng nhiên, Triệu Trinh Phương đột nhiên nâng hũ lên, tới bên cạnh cha mẹ, lay thi thể phụ thân nói: “Phụ thân, không ngủ. Mau dậy húp cháo, húp cháo rồi thì không đói nữa.”
Phụ thân không đáp lại.
Nó lại đi lay thi thể mẫu thân: “Mẹ, húp cháo, húp cháo thì không đói nữa. Mẹ, mau dậy húp cháo đi... Hu hu, hu hu hu...”
Một cơn sợ hãi thật lớn ập tới, tiểu cô nương bắt đầu gào khóc.
Dần dần, khóc mệt rồi, không còn sức nữa.
“Nước, nước, khát quá...”
Tiểu cô nương quay đầu nhìn, lại là Triệu Hãn đang gian nan nói chuyện. Nó lau nước mắt, vui sướng lao tới: “Nhị ca, nhị ca, mau dậy húp cháo!”
Triệu Hãn mơ mơ màng màng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ cảm thấy đói khát không chịu nổi.
Trong hoảng hốt, môi lưỡi đụng vào hũ, hắn theo bản năng há mồm uống nước.
Cháo nguội mang theo bùn đất hạt cát, cứ như vậy trút mạnh vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1738079/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.