Hạ Mạt một đời trước luyện rất thành công kĩ năng lột da, đời này tuy chưa có kĩ năng nhưng với những kĩ thuật của công việc này vẫn rất thành thạo. Vì vậy từ sơ cấp lên trung cấp không quá khó khăn với cô. Tuy rằng da của cá Nhu Bạch Khảm có phần đặc biệt, nếu dùng kĩ năng lột da mức trung cấp để xử lí vẫn có phần nguy hiểm. Nhưng cô vẫn có phần ỷ lại vào những kĩ thuật mà mình nắm được để làm công việc này.
May mắn của cô thật sự là không tệ, nguyên một bộ da đều được cô lột gần hoàn chỉnh. Chỉ có đuôi và đầu cá là hơi rách một chút. Thế nhưng nếu cô dùng nó để may trang phục thì chỉ một vài vết rách ở đầu và đuôi cũng không ảnh hưởng gì lắm. Vì vậy cô không để ý lắm đến chúng. Sau khi lột da xong, cô bật đá lửa lấy ánh sáng rồi quan sát bộ da trên tay. Lúc này cô phát hiện, con cá này không phải là không có vảy như cô tưởng. Nó có vảy, nhưng lại cực kì nhỏ bé, hơn nữa lại được sắp xếp rất tinh tế. Vừa liên kết với nhau, vừa nhỏ tạo nên sự cứng rắn. Nhìn ở góc độ này, thật sự cũng vì có lớp vảy đặc biệt như vậy nên mới khiến Boss mạnh đến vậy. Vảy như vậy, giống như là vô hiệu hóa mọi đòn tấn công rồi còn gì.
Ngoại trừ bộ da cá, Hạ Mạt còn lấy được rất nhiều thịt cá và xương. Ngoài ra còn có một số nguyên liệu để rèn.Ngoài ra không rơi bất cứ thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-ai/972334/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.