Việc cô làm đầu tiên chính là lấy ra một miếng thịt rồi quăng về hướng nước phía xa. Lập tức có một con cá lớn từ trong nước nhảy ra đớp lấy miếng thịt cô vừa ném đi. Nó nhanh chóng ăn xong miếng thịt mà cô vừa quăng, cô đành lấy ra một miếng khác rồi quẳng về hướng khác. Đến lúc miếng thịt dần chìm xuống hết cô mới thấy được một cái đuôi cá ẩn hiện dưới làn nước.
Cô nhìn thấy như vậy, trong lòng âm thầm than không xong rồi. Tuy rằng cô không biết là bên trong cái đầm này có bao nhiêu Quái Ngư. Nhưng cô biết sát cô có một con bơi lượn chờ chực. Nếu như chỉ có một con thì tốt hơn nhiều, cô lấy thịt tiếp tục quẳng đi. Lần này Quái Ngư nhảy cao hơn mặt nước nhiều, nhanh chóng đớp gọn miếng thịt béo bở kia. Lúc cô nhìn thấy nó nhảy xuống nước, cô nhìn thấy một mắt cá lạnh băng nhìn mình. Đôi mắt ấy khiến cô hơi lạnh người, giống như xem cô chẳng khác miếng thịt mà cô quẳng đi. Cùng là thức ăn của nó mà thôi.
Loại cảm giác này cô không thể diễn tả được. Không có chút nào làm người khác vui nổi.
Hạ Mạt lúc này mới lấy ra thịt sống rồi ném đi, tuy rằng nó chưa chế biến, mùi vị cũng không có gì hấp dẫn bằng thịt nướng. Nhưng cô không biết là con cá này thích thịt sống hay nướng hơn. Cô đành phải thử nghiệm một chút vậy. Cứ quẳng đi rồi tính tiếp.
Mọi động vật đều có một đặc tính rất giống nhau. Mọi người đều thích những món ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-ai/972335/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.