“Nói bậy, cậu mới hai mươi mấy tuổi, như thế nào giống như một ông cụ non. Trong bang người tuổi còn trẻ sự nghiệp đã thành công như cậu không nhiều lắm, tôi muốn cậu làm gương cho bọn họ, cho bọn họ một ít động lực.”
“Lòng tôi đã mệt mỏi, tôi ở Hồng Kông rất tốt.”
“Mỗi năm đều theo đuổi đơn giản như vậy, lúc tôi cỡ cậu, vẫn đang liều mạng bò lên trên. Muốn được coi trọng, cậu nên tiếp tục leo lên trên. Ở lại Hồng Kông, quá lãng phí tài năng. Đường chủ phân đường Nhất cấp cậu có thể làm được rất tốt.” Ông muốn cho Côn Sơn thay đổi suy nghĩ.
Côn Sơn vẫn không muốn chuyển đi: “Tổng đường chủ, tôi tuổi còn rất trẻ.”
“Đừng khiêm tốn! Như vậy đi, chừng nào cậu nghĩ thông suốt thì nói cho tôi biết, khắp cả nước chỉ cần chỗ đó còn có vị trí, tùy cậu chọn.” Cấp cho mặt mũi cuối cùng này khá lớn đi nha!
Côn Sơn đồng ý, không muốn quá đối nghịch với ông: “Vậy cảm ơn Tổng đường chủ rồi.”
Tổng đường chủ cảm thấy hắn chỉ qua loa, tài nguyên tốt như vậy lãng phí thật đáng tiếc, tìm một cơ hội vẫn phải lợi dụng một chút.
Cúp điện thoại về sau, Côn Sơn trong lúc ngẫu nhiên cùng Bách Lai tiên sinh nói chuyện điện thoại nhắc tới chính mình muốn cho một số thủ hạ đi trường quân đội rèn luyện, Bách Lai nói, để bọn họ đến Mỹ, bên này kỹ thuật tiên tiến, tôi sẽ cho người hỗ trợ an bài trường học.
Côn Sơn nghĩ quân sự Mỹ huấn luyện có lẽ cũng không tệ, liền đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343915/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.