Thấy hắn thật lâu không nói chuyện, sau tấm bình phong Lục Côn Sơn nhìn thời gian, đầu tiên lên tiếng: “Nói đi! Vì cái gì muốn mua súng ống đạn dược?”
“Ông chủ tôi đang cần, nghe nói vũ khí của ngài không tệ, cho nên tôi tới, giá tiền tùy ngài định, đừng quá không hợp lý là được, nhưng phải cho tôi 1% tiền boa, nếu không, tôi sẽ đổi chỗ khác.” Không có tiền boa, hắn không phải uổng công vất vả sao? Mấy ngày nay ăn chơi đàng điếm, đang đợi có người đến tính tiền.
Côn Sơn không có nhận ra giọng của hắn, chỉ cảm thấy là người dùng công phu sư tử ngoạm, hừ lạnh một tiếng nói: “Tiền boa một phần cũng sẽ không cho ngài, đây là quy củ của tôi! Nếu như ngài còn có một tia thành ý, trả lời vấn đề của tôi, nếu không mời ngài rời đi.”
“Ngài một phần cũng không cho?”
Côn Sơn gật đầu, than khổ: “Tiền của tôi được đổi bằng sinh mệnh, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, mời trở về đi!”
“Tôi không tin Hồng Kông cũng chỉ có một mình ngài bán súng ống đạn dược.” Chảnh cái gì? Thù mỗ xoay người rời đi.
Côn Sơn cũng không miễn cưỡng: “Xin cứ tự nhiên.”
Hắn không cần tiền tài bất nghĩa, không làm buôn bán với lý do không chính đáng.
Không có lý do hắn sẽ không nhận đơn hàng, bởi vì súng ống đạn dược của hắn không bán cho ác đồ, không thể dùng để tổn thương người vô tội.
Thù mỗ ở Hồng Kông dạo qua một vòng, bốn phía nghe ngóng, đều không có tung tích súng ống đạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343917/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.