Côn Sơn nghe xong, nhìn thoáng qua những người nằm trên mặt đất: “Các người còn muốn tỷ võ không?”
Vẻ mặt mọi người sợ hãi lắc đầu, bọn họ cả một con chim cũng đánh không thắng, huống chi là đánh thắng chủ của chim, người này nhất định thân thủ rất tốt, bọn họ không dám tùy tiện nếm thử, lắc đầu nói: “Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi về sau không bao giờ đến khiêu khích, thật sự cũng không dám nữa!”
Côn Sơn rất hài lòng gật đầu, hắn muốn dàn xếp ổn thỏa: “Chuyện này Tiểu Hoàng nhà tôi cũng có sai, tiền thuốc men tôi bỏ ra, A Hổ cậu gọi người đi mời đại phu đến xem bọn họ, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, đưa bọn họ trở về, đừng gây lớn chuyện.”
Côn Sơn cho bọn họ đủ mặt mũi, đám người kia trong lòng trong vốn còn đang buồn bực, cũng biến mất, bọn họ tài nghệ không bằng chim, bọn họ nhận thua, cầm đầu nói: “Cảm ơn.”
Côn Sơn một bên kêu người đi chuẩn bị, một bên thò tay đánh Tiểu Hoàng một cái: “Lại đả thương người, xem tao trở về thu thập mày thế nào!”
Mọi người càng thêm tâm phục khẩu phục, người này không thiên vị!
Kỳ thật nếu như bọn họ nhìn rõ chân tướng về sau, nhất định sẽ tức hộc máu.
Sau khi Côn Sơn về đến nhà, thưởng cho Tiểu Hoàng một buổi tiệc: “Tuy đả thương người, nhưng thấy mày có lòng trung thành bảo vệ chủ, lần này bỏ qua, muốn ăn cái gì có thể tự mình đi phòng bếp lấy.”
Tựa hồ từ ngày đó, người võ quán kia không hề đi quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343921/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.