Mộc Thường Khoan gật đầu: “Thả các người dễ dàng thôi, nhưng ngài trộm vũ khí của tôi thì tính làm sao?”
“Mày muốn thế nào?”
Mộc Thường Khoan nói: “Muốn mạng của ngài chắc chắn ngài sẽ không cho, nhưng ngài ba lần bốn lượt đến khiêu khích, không xuất ra chút thành ý, về sau tôi làm sao còn có thể lăn lộn trong quân doanh ? Tuy ngại cấp trên, tôi nhất định sẽ thả ngài, nhưng giam bao lâu, giam như thế nào, cái này thì rất khó nói.”
“Mày thả tao, tao sẽ đưa mày 3000 đồng.”
“Cái này có thể chấp nhận, nhưng tôi cảm thấy còn chưa đủ.” Bây giờ là lúc hắn chặt đẹp.
“Đám trang bị kia, ngài phải thừa nhận là ngài trộm đi, tôi sẽ tha cho ngài.” Hắn nói được thì làm được, cái này là học theo Lục Côn Sơn, hắn biết rõ chính mình bị làm hư.
Nhưng mấy ngày trước cấp trên phê bình hắn mất súng ống đạn dược, bây giờ là thời điểm hắn rửa sạch oan khuất.
“Nếu tao không đáp ứng thì sao?”
“Tôi đây có lẽ sẽ cho các người thêm mấy cái bếp lò a? Kỳ thật nếu sợ nóng tôi có thể gánh mánh vạc nước vào, nửa người dưới ngâm trong nước, nửa người trên tôi cho ngài thêm mấy cái bếp lò sưởi ấm. ” Mộc Thường Khoan hù dọa bọn họ nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chỉ cần bọn họ nhận lỗi, chuyện này cứ tính như vậy, bởi vì trời rất nóng bị nướng một ngài, thật ra rất gây khó dễ người khác.
Lưu sư trưởng vốn muốn kiên trì một chút, bất đắc dĩ bọn thủ hạ của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343925/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.