Bảo Châu nghe thấy âm thanh vội chạy đến nhìn thấy trên mặt hắn bị trầy da rất nhỏ, nước mắt như vòi nước không đóng lại được, ào ào chảy xuống: “Côn Sơn, anh có bị thương hay không?”
“Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhẹ.” Côn Sơn đưa thay sờ sờ tóc của cô: “May mắn mà có em, anh mới nhặt về một cái mạng, Bảo Châu em lại cứu anh một lần.”
Bảo Châu ghé vào trong lòng ngực của hắn, ôm hắn chặt chẽ : “Côn Sơn, về sau em sẽ nghe lời, em không bao giờ đi xem phim nữa!”
“Đồ ngốc, hiện tại anh đi xem phim với em.” Hắn nghĩ vừa trải qua chuyện này, đêm nay chắc có lẽ không có việc nữa. Côn Sơn đứng lên dắt tay cô, đối với mọi người chạy đến nói: “Chuẩn bị xe, kêu A Long A Hổ đi theo bảo vệ. Lại đi gọi điện thoại cho Lưu quản lý, kêu hắn thay tôi đi gặp khách hàng.”
Mọi người một bên vì hai người bọn họ lo lắng, một bên nhanh chóng chuẩn bị tất cả, A Long để cho tiện bảo hộ Côn Sơn, đã khảo thi bằng lái xe, chỉ là bình thường không lái .
Hôm nay tình huống đặc thù, A Long lái xe, A Hổ cầm súng ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
Côn Sơn đã từ trong vụ nổ vừa rồi khôi phục lại, giờ phút này tuy lòng còn sợ hãi, nhưng đã an tâm không ít, hắn không ngốc tự nhiên biết là do ai làm, bất quá mặc kệ bất cứ chuyện gì, đợi hắn xem phim xong với Bảo Châu nói sau.
Côn Sơn đem Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343960/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.