Vạn nhất về sau Trí Đường và Hổ Bang có hợp tác, hắn không phải càng chết thảm hại hơn sao?
Côn Sơn không làm: “Tôi cảm thấy được việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội.”
Thù đường chủ lại chỉ mong lập tức quyết định: “Côn Sơn cậu là người trẻ tuổi, sao không có quyết đoán như thế, chuyện sớm quyết định, sẽ sớm giải quyết xong không phải rất tốt sao?”
Côn Sơn nói: “Nhưng mạng người quan trọng, tôi thấy không thể qua loa.”
“Cậu sợ chết?”
Côn Sơn hỏi lại: “Đường chủ không sợ sao, đường chủ đã anh dũng như vậy thì tự mình đi thử đi. Lục Côn Sơn tôi không vô dụng làm không được chuyện lớn, cho nên cam tâm tình nguyện khoanh tay đứng nhìn.”
“Lục Côn Sơn cậu đây là trốn tránh trách nhiệm!”
Bình thường đoạt quyền lợi của hắn, thời khắc mấu chốt muốn hắn đi chịu chết, nào có chuyện dễ dàng như vậy, Côn Sơn nói: “Tôi nghỉ ngơi một thời gian, thân thủ sớm đã không bằng lúc trước, nếu cương quyết tiến hành, chỉ mất mạng vô ích. Mạng nhỏ này của tôi mất không sao, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, làm cho hai bang kết thù kết oán.”
“Vậy cậu muốn như thế nào?”
Côn Sơn nói: “Dùng trí.”
“Cậu định dùng trí như thế nào?”
“Tôi chưa nghĩ ra được.” Một giây sau hắn thay đổi bộ dáng tràn đầy tự tin, cúi đầu xuống đi, trở mặt như lật sách.
“Cậu muốn như thế nào mới có thể nghĩ ra được?”
“Tôi vừa nghĩ tới phải đối mặt với người như vậy, tôi cảm thấy sợ hãi, trừ phi tôi có chút lực lượng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343970/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.