Mỗ biểu ca không quá tin tưởng, đối với cô nói: “Trong thời gian ngắn như vậy, cô như thế nào hoàn thành được?”
Bảo Châu lắc đầu; “Tôi cũng không rõ lắm.”
“Vậy cô có thể thử lại một lần nữa không? Tôi muốn nhìn một chút.”
“Có thể a! Nhưng phần thưởng phải nhân đôi!” Bảo Châu thừa cơ xảo trá, Tiểu Cù Tử thích phần thưởng, cô cũng muốn một phần.
“Được.” Đối phương hào phóng đáp ứng.
Bảo Châu tìm một cái ghế trống ngồi xuống, trước cầm lấy khối gỗ trên bàn rất nhanh bắt đầu lắp ráp, nhanh như chóp đã hoàn thành. Sau đó là trò chơi xếp hình, cái này càng đơn giản, thuần thục. Tiếp theo là hoa dung đạo, và cửu liên hoàn, cô không cần cố hết sức đã hoàn thành trận đấu, vừa để xuống bàn, cười ha hả hướng người anh họ thiên tài kia đòi phần thưởng: “Cho tôi đi!”
“Nơi này là một phần, tôi còn nợ cô một phần, để hôm khác tôi sai người mang đến cho cô.” Nam nhân gọi người đưa giải thưởng đến cho Bảo Châu, Bảo Châu đưa cho Cù thiếu, Cù thiếu vui vẻ mở ra, là cái bật lửa hắn rất thích, cái bật lửa rất tinh xảo, phía trên khảm nạm bảo thạch phong cách tất đặc biệt, rất cao cấp.
Bảo Châu thấy cũng ưa thích gật đầu, kêu Cù thiếu đem địa chỉ đưa cho người kia, mang theo Tiểu Hồng rời đi.
Người anh họ kia lại đột nhiên tự giới thiệu: “Vị phu nhân này xin dừng bước, tôi tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Hà Phóng. Có thể vinh hạnh mời cô ăn cơm không, tôi có một vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343972/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.