Bảo Châu ăn được một nửa chỉ huy Cù thiếu: “Tiểu Cù Tử, tôi muốn uống nước trái cây.”
“Tiểu nhân lập tức đi lấy.”
Cù thiếu vừa đi, đám bà lớn hai mặt nhìn nhau, vừa rồi các cô có nghe lầm hay không?
Cô gái này lại gọi Cù thiếu là Tiểu Cù Tử, cách gọi giống như là thái hậu đang gọi tiểu thái giám bên cạnh, quá uy phong! Quá có khí thế, các cô cũng thật muốn a!
Bảo Châu thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm, cho là bọn họ đói bụng, đem chén đĩa dời đến bên cạnh: “Có nước miếng của tôi, muốn ăn thì tự mình đi lấy.”
Các vị phu nhân lúc này mới nhớ tới, đó là một kẻ đần mà!
Đùa giỡn cô một chút cũng được a!
Nếu là buổi tiệc từ thiện, đấu giá là không thiếu được, trong mấy vị phu nhân, trùng hợp có một vị mang theo tranh chữ đến, vị phu nhân kia nói: “Lục phu nhân, tôi không có cướp đồ ăn của cô , chút nữa có thể nhờ cô giúp một việc?”
“Cô nói.” Chỉ cần không đoạt đồ ăn của cô, Bảo Châu rất dễ nói chuyện.
“Tôi có một bộ tranh chữ , đợi lát nữa sẽ lấy ra đấu giá, muốn mời một vị tiểu thư khí chất xuất chúng giúp tôi trình bày bộ tranh chữ kia, tôi cảm thấy cô rất phù hợp, có thể làm phiền cô giúp tôi chuyện này?” Vị phu nhân kia tỏ vẻ rất thành khẩn.
Hỗ trợ, Bảo Châu thật là cam tâm tình nguyện, Thẩm mẹ luôn nói cô chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì, trong nhà bình thường không cho cô hỗ trợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343976/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.