Ông chủ Lưu buôn bán không bằng trước kia, thanh danh cũng xấu, mặc dù hiện tại ông mua được một nhà báo, bôi nhọ cửa hàng Côn Sơn, nhưng Côn Sơn đã nhanh chóng dẹp yên, Côn Sơn lập tức nhờ người đăng một bài phản bác, và sau đó mời dân chúng đến tham quan cửa hàng, toàn bộ quá trình, để cho bọn họ nhìn thấy đồ của Lục gia có bao nhiêu mới mẻ, hắn không sợ bị kiểm tra bị cân nhắc.
Kể từ đó buôn bán rất tốt.
Ông chủ Lưu nghe vậy bả vai dần dần xụ xuống, sắc mặt rất khó coi hỏi Côn Sơn: “Mày muốn như thế nào mới có thể rút đơn kiện?”
“Tôi muốn giết gà dọa khỉ, giết một người răn trăm người. Ông phải tỏa ra chút thành ý, tôi mới rút lại đơn kiện.” Nếu không hắn làm nhiều trò như vậy, là vô ích sao? Ít nhất phải trả chút phí vất vả a!
“Mày nói đi!” Ông lão Lưu chờ hắn sử dụng công phu sư tử ngoạm.
“Bồi thường tất cả tổn thất cho tôi, hơn nữa đăng báo xin lỗi.”
“Cứ như vậy?” Ông chủ Lưu có chút không tin, vì sao hắn không gắt gao cắn một ngụm thật mạnh?
Côn Sơn gật đầu, hắn cảm thấy nên tha cho người được tha, có một giáo huấn là tốt rồi, hắn muốn chính là mặt mũi: “Đúng, nhưng lần sau ông còn dám lập kế tôi, sẽ không có dễ dàng như vậy đâu.”
“Tôi đã biết, tôi lập tức đi xử lý, sẽ cho cậu một đáp án thoả mãn.”
Côn Sơn gật đầu, kêu thư ký tiễn khách.
Giải quyết chuyện này, Côn Sơn ngáp một cái cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2343979/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.