“Vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì?” Xảy ra vấn đề không phải là không được, trước kia đã phát sinh qua mấy lần, mỗi một lần đều trả một cái giá lớn. Nhưng gặp chuyện không may đại giới thường là máu thậm chí là tánh mạng. Nếu như không thể có mười phần chắc chắn, vậy chính là đem tánh mạng ra đùa giỡn.
“Tôi là đường chủ, nếu cậu nhát như vậy thì để một mình tôi gánh vác.” Thù đường chủ thể hiện nói.
Bởi vì hắn khư khư cố chấp, mục tiêu bị ép buộc định xuống, hành động lần này kế hoạch cần kỹ càng, mọi người mở một buổi họp, xác định phương án cụ thể.
Bởi vì lần này hành động lớn, cho nên toàn bộ phân đường đều tham dự, mà không phải phân công cho một vài người, nhưng mà bộ phận nguy hiểm nhất, không biết là quan báo tư thù hay vì sao, Thù đường chủ giao cho Côn Sơn: “Cậu phụ trách chặn hàng hóa, cậu mang theo hai thủ hạ của cậu cùng đi, đến lúc đó vận chuyển hàng hóa đưa đến nửa đường, cậu cướp hàng về cho tôi.”
“Ba người làm sao đủ?” Côn Sơn có chút không thể nhịn được nữa.
“Chế ít? Đó là năng lực của cậu không đủ.” Thù đường chủ nói xong, chỉ vào một người đàn ông đi theo hắn nói: “Đây là Tiểu Trương, đã ở bên cạnh tôi rất nhiều năm, một địch mười, Tiểu Trương cậu đi cướp hàng về cho tôi, một mình cậu được không?”
“Thuộc hạ, không thể chối từ.” Tiểu Trương là người đã trải qua sóng to gió lớn ở Thượng Hải, hắn đến không chỉ là một tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344022/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.