Côn Sơn nghe vậy tuy bất ngờ, nhưng cũng chỉ khẽ thở dài một cái: “Bệnh tình của lão đường chủ hiện tại như thế nào?”
“Đã ổn định rồi, nhưng bác sĩ nói không thể vất vả.”
Côn Sơn gật đầu: “Ngày mai tôi tìm một cơ hội đi thăm ông ấy.”
“Đây là tự nhiên, nhưng mà vị trí Đường chủ vốn nên là của cậu, nhưng bây giờ đột nhiên bị người khác thay thế, trong lòng cậu có nguội lạnh không?”
“Có lẽ đường chủ mới, có năng lực hơn tôi.” Nói không khó thụ là giả, nhưng hắn có thể thế nào?
“Có năng lực? Tuy nói hiện tại cậu không có nguồn cung cấp kim cương, thế nhưng cậu còn cung cấp phỉ thúy cho tiệm vàng, coi như là một công trình lớn trong nội đường. Mà đường chủ mới tới này, ngoại trừ xu nịnh thúc ngựa, thành tích bất quả cũng chỉ là cung cấp thủy tinh không phải sao? Tạm không nói tới trước kia cậu cung cấp kim cương, chính là nguồn cung cấp phỉ thúy, đã làm cho nội đường có không ít lợi ích, so với thủy tinh mà nói, không biết lợi ích cao hơn gấp bao nhiêu lần! Tổng đường chủ cấp trên, lại chỉ nhìn thấy tên kia cung cấp thủy tinh, mà đã quên công lao của cậu trong nội đường!” Đừng nói Côn Sơn, hắn làm quản đường còn vì Côn Sơn bất bình.
Côn Sơn nghe xong, nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ: “Đây cũng là chuyện thường tình, mặc dù lòng tôi có chút nguội lạnh, nhưng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thời trẻ qua mau, không người nào tốt ngàn ngày. Về sau tôi giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344024/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.