“Nhưng mà chúng ta không cần kẻ ăn không ngồi rồi.” Côn Sơn nhún vai, trong lòng đã hiểu bảy tám phần, xem ra nhà bọn họ ngoại trừ Vũ tiểu thư là một vũ công làm đầu bếp ra, còn có thêm một vị đại thiếu gia làm người hầu.
Quả nhiên chỉ thấy Cù thiếu thở dài, vẻ mặt táo bón hỏi Côn Sơn: “Bít tất ở đâu? Ta đi giặt, được chưa?”
Côn Sơn gật đầu, chỉ chỗ.
Cù thiếu chậm rì rì hướng chỗ đặt bít tất đi đến, vừa đi, khóe miệng vẫn còn có chút giơ lên, giống như tìm được bảo vật, trong lòng đang nói: mỹ nhân, anh đến đây!
Ngày hôm sau Bảo Châu mở tiệc chiêu đãi Cách lai tiên sinh ăn cơm, đồ ăn đều là các món Trung Quốc.
Hạ Nhược Lan cẩn thận sợ người Mỹ ăn không quen, còn phối hợp châm trà, Bách Lai cảm thấy rất tri kỷ, một bữa cơm khách và chủ đều thật vui, ăn cơm xong, Bách Lai hỏi bọn họ muốn ở lại bao lâu.
Bảo Châu nói ngày mai sẽ đi đến Hảo Thời ăn chùa.
Bách Lai nói: “Vậy thì thật đáng tiếc, về sau cô đến Mỹ có thể tới tìm tôi, tôi mời cô ăn cơm, muốn tìm tôi, có thể đến tìm ông chủ của sòng bạc kia, hắn sẽ nói cho cô biết tôi ở đâu.”
Bảo Châu gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, lần sau nhất định ăn chùa.
Hỏi ngày mai khi nào thì bọn họ đi, Bách Lai tiên sinh đứng dậy cáo từ, lại không có nói rõ ngày mai có đi tiễn hay không.
Bảo Châu đóng gói một phần điểm tâm Trung Quốc cho hắn làm bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344026/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.