“Vậy vì sao em gả cho hắn? Hắn tốt hơn anh?”
“Anh nhìn rất đẹp.”
“Vậy thì vì cái gì?” (=.=’)
“Hắn rất tham ăn.” Bảo Châu mỉm cười, hồi tưởng lần đầu tiên gặp Côn Sơn, Côn Sơn thật sự rất tham ăn, ông nội đã từng nói qua, tham ăn là phúc.
Mộc Thường Khoan thật buồn bực, dừng một hồi lâu mới hỏi: “Vậy em thích hắn sao?”
Bảo Châu trả lời vô cùng nhanh: “Rất thích rất thích thích.”
“Anh đã biết, em không cần tiễn , anh sẽ tự đi là được rồi.” Mộc Thường Khoan nói xong xám xịt rời đi.
Bảo Châu “a” xong một tiếng đi quay về, lúc trở lại phòng vẫn không nghĩ ra, hỏi Côn Sơn: “Mộc Đầu giống như tức giận, hắn tại sao lại tức giận?”
“Có lẽ hắn không phải tức giận, chỉ là khổ sở.”
“Khổ sở cái gì?”
“Anh cũng không biết.” Côn Sơn rất yên tâm lừa dối nói, nói xong sờ lên mái tóc mềm mại của Bảo Châu, một giọng nói ngủ đi! Đem Bảo Châu ôm vào trong ngực, thói quen giơ cánh tay ra làm gối đầu cho cô, thời gian không có Bảo Châu bên cạnh, hắn không thể nào ngủ ngon, luôn thường xuyên nửa đêm tỉnh lại, sờ soạng bên cạnh không có Bảo Châu, liền ngủ không được nữa, hôm nay cuối cùng có thể ngủ ngon giấc rồi.
Sáng sớm hôm sau đại phu nhân mang theo Bảo Châu đi Mộc phủ đánh bài, ngoài ý muốn biết được sáng sớm hôm nay Mộc Thường Khoan đã đột ngột mang theo theo hành lý trở lại Hắc Long Giang, ngay cả chào hỏi đều không có nói qua.
Mộc phu nhân thấy con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344042/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.