Huyện trưởng đại nhân cũng hiểu được việc này kỳ quặc, vì vinh hoa phú quý, vạn nhất làm mất mạng con trai của mình sẽ không tốt, tranh thủ thời gian từ hôn.
Nhưng vẫn còn có ít người ôm hy vọng vạn nhất tôi là nhân trung chi long tiến đến cầu thân, cái này giống như một là một bảo vật, tuy tỉ lệ lấy được rất thấp, nhưng vẫn có người nguyện ý đi thử.
Nhưng không có ngoại lệ, Vạn lão gia tử đáp ứng một người thì một người không may , về sau mệt mỏi, dứt khoát vô luận ai đến cầu hôn, tất cả đều đáp ứng, ai không gặp xui xẻo thì chính là ý lang quân trong định mệnh của Bảo Châu nhà ông!
Sau đó một đám lại một đám con trai đi cầu hôn tất cả đều gặp xui, những người này nhiều đến nổi bệnh viện trong huyện thành cùng nơi xem bệnh của Trung y đại phu đều chật kín hết người, bác sĩ cùng các thầy thuốc quả thực khi nhắc tới Bảo Châu đều biến sắc.
Kể từ đó, ai cũng không dám lại đi cầu hôn nữa.
Đám bà mai mối cũng không dám đến thăm, Bảo Châu ngồi trong nhà cái gì đều không làm, nhưng lại trở nên nổi tiếng!
Thẳng về sau, con của ông nói muốn tìm một hôn sự cho Bảo Châu.
Ông đã ôm hy vọng, không nghĩ tới con cưới Bảo Châu vậy mà một chút chuyện đều không có.” Vạn lão gia tử nói, bây giờ ông còn đang buồn bực, trên đời này chẳng lẽ có hai nhân trung chi long hay sao? Có lẽ không chỉ hai người, nhưng Côn Sơn và tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344043/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.