Cục trưởng phu nhân nóng nảy nói: “Nó vốn nói chuyện được đấy, trên đường đến đây nó còn nói chuyện với tôi, như thế nào hiện tại lại không nói?”
Bảo Châu gọi người cầm một cái màn thầu tới, đặt bên cạnh nó: “Ăn đi!”
Vẹt nghe nghe lại đi ra, nó là giống loài cao cấp, bình thường đồ ăn cũng cao cấp, màn thầu? Nó không cần!
Kết quả buổi tối lúc Côn Sơn trở lại, Bảo Châu hướng về phía Côn Sơn kêu một tiếng: “Côn Sơn, em rất nhớ anh.”
Cái con vẹt kia đột nhiên mở miệng nói chuyện, học theo giọng Bảo Châu nói: “Côn Sơn, em rất nhớ anh.”
Bảo Châu hóa đá: “…”
Côn Sơn không còn gì để nói: “…”
Thẩm mẹ nghe thấy được, rất là ngạc nhiên, đi qua đối với con vẹt nói: “Mày còn có thể nói cái gì? Gọi tên tao được không? Tao gọi Thẩm mẹ.”
Ai ngờ con vẹt kia đột nhiên há miệng ra, học theo giọng Bảo Châu nói: “Thẩm mẹ, cho con thêm miếng bánh ngọt, con không nói cho Côn Sơn biết.”
Bảo Châu quýnh 囧 , NGAO NGAO NGAO!
Vì cái gì chuyện cô làm buổi chiều, mình cũng không nhớ được, cái con vẹt này lại nhớ rất rõ ràng?
Côn Sơn nghe xong cười cười, đối với Bảo Châu nói: “Anh không phải phản đối em ăn đồ ngọt, nhưng số lượng phải có chừng mực, nếu không có phải muốn không còn răng hay không?”
Bảo Châu chột dạ cúi đầu xuống: “Em chỉ ăn hết hai miếng, chỉ có hai miếng thôi.”
“Thẩm mẹ, ăn xong miếng thứ tư, con sẽ không ăn nữa.” Cái con vẹt kia giống như trời sinh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344136/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.