Côn Sơn nghe xong đối với Triệu bộ trưởng nói: “Nghe nói thịt vịt nướng ở đây có thể so sánh với Bắc Kinh thật sao?”
“Đúng vậy a! Vừa vặn vừa bừng lên, ngài nếm thử.”
Côn Sơn không có nhìn thịt vịt nướng trên bàn, mà đối với thư ký theo bên cạnh nói: “Cậu đi mời phu nhân tôi tới dùng cơm, lúc đi nhớ gọi thêm vài món ăn đợi tí nữa phu nhân tôi đến hãy bưng lên.”
Dù sao nơi này cách nhà thị trưởng cũng không xa, đi đi về về cũng mất hơn 10 phút, thư ký gật đầu đi ra ngoài.
Côn Sơn thấy không khí có chút xấu hổ, mỉm cười, đối với Triệu bộ trưởng nói: “Vợ tôi cũng rất thích ăn vịt nướng, mỗi ngày trong nhà làm tiệc Mãn Hán cho cô ấy, thịt vịt nướng ở đây có lẽ cách làm không giống với ở nhà, tôi gọi cô ấy tới nếm thử, ông không ngại a?”
Hắn cũng đã gọi người đi mời, Triệu bộ trưởng còn có thể nói như thế nào?
Chỉ có thể xấu hổ gật đầu nói: “Tôi không ngại.”
Tiểu mỹ nữ vừa rồi nghe vợ hắn sắp tới, bị dọa lui về sau một bước, Côn Sơn nhìn cô một cái, khách khí nói: “Cô cũng ngồi đi!”
Một hồi Bảo Châu tới, tiến đến cũng không chào hỏi, cũng không thấy bất luận kẻ nào, trực tiếp ở bên cạnh Côn Sơn ngồi xuống, đối với thịt vịt nướng vừa mới bưng ra, ăn mấy miếng thiếu chút nữa mắc nghẹn, Côn Sơn đau lòng rót một chén trà cho cô vỗ lưng của cô nói: “Chậm một chút, coi chừng nghẹn.”
“Em rất thích ăn mùi vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344138/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.