Người con trai mở miệng nói: “Lưỡng tình nếu là lúc lâu dài, há sợ sớm tối.”
Tình yêu trong câu thơ, hắn yêu nhất câu này, đã là thâm tình cho dù không thể sớm tối bên nhau, cũng nhất định sẽ không quên.
Nói xong hắn đối với mọi người nói: “Tôi có chút cháng váng đầu, mọi người cứ tiếp tục, tôi trở về phòng nghỉ ngơi một lát.”
Mọi người để hắn rời đi, sau khi rời khỏi hoa viên, người con trai cảm giác mình thoải mái không ít, đang muốn trở về phòng đọc sách, thì nghe thấy một giọng nữ giòn giòn giã giã truyền đến, cô bé kia một bên đuổi theo cái gì đó, một bên hô: “Đừng chạy a! Này! Đứng lại! Mày đứng lại cho tao đem đi hấp, không đứng lại tao sẽ cắt mày thành từng khối kho tàu ăn.”
Thật là một cô gái bạo lực a!
Không phải hấp thì là kho tàu, kẻ đần mới không chạy a?
Hắn kìm lòng không được thăm dò nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một cô gái mặc đầm Hoa Kì nhảy dựng lên đuổi theo một con tôm hùm đang bò rất nhanh trên mặt đất, chuyện này vốn cũng không quan hệ gì đến hắn, chỉ là thấy cô bé kia tựa hồ không biết nên bắt tôm hùm như thế nào, dùng tay trực tiếp chụp đầu tôm hùm, hắn khẽ kêu một tiếng: “Coi chừng bị nó cào bị thương.”
“A!” Bảo Châu ngây ngốc, không nghĩ tới sẽ bị tôm hùm cào bị thương.
Hắn thấy tay cô chảy máu, vốn định bắt lấy tay của cô giúp cô băng bó, nhưng lại sợ mạo phạm người đẹp, chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344202/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.