Buổi chiều Lục Côn Sơn trở về, Bảo Châu còn gục xuống bàn nằm ngáy o..o…, Trương lão sư thừa cơ xen vào, đi đến phòng ngoài đối với Lục Côn Sơn nói: “Lục tiên sinh, Vạn đồng học thật sự rất khó dạy, buổi sáng đi học, cô lại ngủ, buổi chiều vẫn tiếp tục ngủ, ngài nhìn một cái, phải nói chuyện với cô ấy cho tốt a.”
Lục Côn Sơn nghe xong nhẹ chân nhẹ tay tiến vào thư phòng, thấy cô vẫn còn ngủ, mà trên người không có vật che chắn, vội vàng đem áo khoác cởi ra choàng lên người cô, sau đó quay đầu rất nghiêm túc đối với Trương lão sư nói: “Cô làm lão sư như thế nào? Nhìn thấy cô ấy mệt, không bảo cô ấy nghỉ ngơi, ngủ gục trên bàn, lại không khoác thêm áo cho cô ấy, vạn nhất cảm mạo thì sao?”
“…” Trương lão sư không thể bình tĩnh nổi, cái này là người nào a!
Côn Sơn thở dài một tiếng nói: “Cô trở về đi! Hôm nay tiền lương bị khấu trừ.”
Trương lão sư nước mắt a! Đều sắp rớt xuống, vì cái gì đi học ngủ gục một chút trách móc đều không có, trái lại cô bị đôi mắt lạnh buốt trừng cho chột dạ.
Sau khi Trương lão sư rời đi, Côn Sơn đi đến trước bàn ngồi xuống, ở trên mặt đỏ rực của cô , vụng trộm ấn xuống một nụ hôn nhẹ, Bảo Châu của hắn thực đáng yêu.
Cũng may không phải buổi tối, nếu không ngủ như vậy sẽ bị muỗi cắn, trên bàn cũng không có gối đầu, sao có thể ngủ thoải mái?
Ngày thứ ba Trương lão sư vào thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344206/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.