“Côn Sơn ah! Phải trở về sao?” Lúc trước Côn Sơn có đôi khi sẽ lưu lại ăn cơm, nhưng hôm nay xem hắn sớm cất binh khí như vậy, nhìn bộ dáng là muốn đi về rồi, cũng đúng, người đã có vợ, biết lo cho gia đình là rất tốt.
Lục Côn Sơn gật đầu: “Vâng.”
“Cái này cầm về đánh cho cho vợ của con một đôi khuyên tai hoặc là xâu vòng ngọc, nói là con mua cho cô ấy.” Bời vì quy cũ của võ đường, nên thu nhận đệ tử đều là tiến hành bí mật, cho nên dù ở trước mặt người quen cũng không thể công khai thân phận đệ tử của mình, Mộc lão tiên sinh vì tránh hiềm nghi, nên không có tham gian hôn lễ của Tam đồ đệ Lục Côn Sơn, nhưng trong lòng vẫn nhớ rõ chuyện này, từ trong tay áo lấy ra một khối cây vải lớn nhỏ dương chi bạch ngọc đưa cho hắn.
Lục Côn Sơn biết đây là thứ quý giá trong lòng sư phụ nhiều năm qua: “Sư phụ, cái này quá quý trọng rồi!”
“Đừng ngại, con trưởng thành. Cưới vợ, vi sư rất vui mừng.” Một ngày là thầy cả đời là cha, đã như thế, cha đưa cho con dâu một cái lễ gặp mặt cũng là lẽ đương nhiên.
Lục Côn Sơn vẫn cảm thấy quá quý trọng : “Không được.”
“Vi sư cũng coi như là một nửa cha của con, cha cho con dâu một cái lễ gặp mặt, như thế nào không được? Nhận lấy đi!” Mộc lão tiên sinh nói, có rảnh a! Về sau tìm một cơ hội gặp một lần! Ông nghe nói vợ Côn Sơn là đứa ngu đần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344250/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.