Bảo Châu nghe xong cũng sốt ruột : “Côn Sơn không ở nhà, buổi tối mới trở về.”
“Ah! Thiếu gia đi ra ngoài hả? Nếu không Thiếu nãi nãi cô đi với tôi một chuyến a!”
Tiểu Đông trong chuyện này không có hồ đồ, lão gia và đại thái thái từ trước đến nay không phải rất ưa thích thiếu gia, nếu Thiếu nãi nãi một mình đi qua, lão gia cùng đám bà lớn đem hỏa khí toàn bộ trút vào Thiếu nãi nãi, đợi thiếu gia trở về, nhất định sẽ lột da hắn. Hắn liền bước lên phía trước ngăn cản: “Không được, Thiếu nãi nãi không thể đi với cậu, cậu về trước bẩm báo ngũ thái thái, nói thiếu gia trở về rồi, cùng với Thiếu nãi nãi đang đi qua, còn lại đều không được nói.”
Người nọ gật gật đầu, thiếu gia nếu không đi cũng là thiếu gia, hơn nữa thiếu gia hồ đồ vô cùng, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nghe theo, một chuyến tay không trở về.
Bảo Châu có chuyện gì, qua một hồi thì quên ngay. Cô rãnh rỗi nhàm chán ở trong nhà, giữa trưa cùng Tiểu Đông ăn hết một ít đồ ăn thừa ngày hôm qua. Cơm nước xong xuôi Bảo Châu vừa muốn ngủ trưa, thì vị phụ nhân kia đến, còn gọi người mang một đống đồ vật đến, có bàn tính, vải bố, giá đỡ quần áo, vân…vân, đợi một tý.
Bảo Châu tò mò nhìn nhiều đồ đạc như vậy, hướng phụ nhân mỉm cười: “Bà đã đến rồi, còn khách khí như vậy, mang cho con nhiều lễ vật như vậy, nhiều vải thế con làm sao mặc hết?”
“Mặc không hết có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344251/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.