Người đàn bà kia có chút ngoài ý muốn nhìn xem cô, cô nương này không chọn tiểu cô nương như hoa như ngọc kia, ngược lại chọn một bà già như bà, không xác định hỏi cô: “Chồng của tôi trước kia sinh bệnh thiếu không ít khoản nợ, con của tôi đi theo người ra đi làm lính, đến nay chưa có trở về, hôm nay chồng của tôi đã qua, bán mình trả nợ. Cô muốn mua tôi?”
Bảo Châu gật đầu, lấy ra đống tiền Lục Côn Sơn cho cô đưa tới, giương miệng nhỏ nhắn hỏi bà: “Bà xem có đủ không? Con chỉ có nhiêu đây.”
Người đàn bà cảm động nước mắt xoát xoát rơi xuống, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, kích động liên tục gật đầu: “Đã dư rồi, tôi tổng cộng thiếu chừng ba trăm đồng, hôm nay tiểu thư vì tôi trả nợ, từ nay về sau tôi sẽ theo tiểu thư, cô gọi tôi đi hướng đông tôi không dám đi tây, tôi cũng không cần tiền công, chỉ cần cho tôi một chén cơm no là được.”
“Dễ thôi.” Bảo Châu cười ha hả đem tiền trong ngực kín đáo đưa cho bà.
Người đàn bà một bên cảm kích gật đầu, một bên nói: “Tiểu thư ở đâu, tôi đi đem tiền trả cho người ta, rồi sẽ qua quý phủ của cô, được không? Tôi sẽ không trốn đâu.”
Bảo Châu không có tâm cơ gì, cô gật gật đầu: “Con ở nhà chờ bà, Tiểu Đông nhà của chúng ta ở đâu?”
Tiểu Đông tức đến sắp hộc máu, ánh mắt Thiếu nãi nãi bị gì, tiểu cô nương nũng nịu không chọn, lại tốn 300 đồng mua một bác gái trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344252/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.