Cái này thật không tốt, tuy nói là nha đầu ở nông thông không đáng để người chú ý, nhưng vạn nhất chuyện này kinh động đến lão gia, bà tất nhiên sẽ bị mắng cho một trận. Bà tranh thủ thời gian vươn tay ngăn cản cô: “Bảo Châu a! Đừng đi tìm sông, gian phòng kia con không hài lòng đúng không! Mẹ lập tức gọi người sửa sang lại lần nữa, bảo đảm sẽ cho con thoả mãn, ngàn vạn lần đừng đi nói với cha con, đêm nay để con chịu ủy khuất cùng Bảo Nguyệt em gái con chen chúc một phòng rồi.”
“Dạ.” Tuy rằng cô không thích ở đây, nhưng ông nội đã từng nói qua, làm người phải thích ứng trong mọi tình cảnh, vì vậy cũng chỉ phải cùng em gái ở chung một phòng rồi.
Nhìn thấy Bảo Châu vẻ mặt có chút chán nản gật đầu, Nhị thái thái mới thở dài một hơi, nghĩ thầm về sau ai nói với bà nha đầu này là kẻ ngu, bà sẽ cãi lại đến cùng,ngu đần ở chỗ nào, rất khôn ranh thì có!
Tạm thời vẫn không nên cắt xen bất gì vật gì của cô, vốn mua những thứ đồ đã sử dụng qua này tốn một ít tiền, hiện tại lại phải đặt mua một lần nữa, hơn nữa chỉ có thể thành thành thật thật đặt mua hoàn toàn mới, không thể một lần nữa tìm nhân viên thu chi đòi tiền, Nhị thái thái chỉ có thể ngậm bồ hòn có khổ tự chịu, nếu không đủ tiền, bà chỉ có thể chính mình tìm cách thôi.
Bất quá chờ xem, Vạn Bảo Châu dù thông minh cũng bất quá chỉ là khách qua đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344321/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.