Lời này vừa nói ra, Bảo Trân rất muốn khóc, thật sự một ngụm đều không cho a!
Thật ra thì không ăn thịt coi như xong, mỗi ngày ăn cũng cảm thấy ngán, không phải là cái vị kia.
Vấn đề là phần huyết yến kia cô thật vất vả mới cầu cha đáp ứng cho cô một phần, rõ ràng đây là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, bị trực tiếp phân cho kẻ đần đến từ nông thôn này.
Bảo Nguyệt tuyệt không đồng tình với em gái của mình, thật sự là đầu heo, chị gái ở nông thôn mới tới thành phố, lại là nhiều năm không gặp như vậy, cha nhất định sẽ đối với chị vô cùng tốt, Bảo Nguyệt thông minh theo ý cha mà nói: “Cha thực thương chị Bảo Châu, chị quả thực là hơi gầy một tí.”
Vạn Phú Quý gật đầu: “Các con làm em cũng phải chăm sóc tốt cho chị, lần trước Trương thúc thúc con tới đưa cho một hộp bánh ngọt Tây Dương, con thích ăn đồ ngọt vốn định đưa cho con, nếu con đã đau lòng cho Bảo Châu, khó được con có phần tâm này, vậy thì cho Bảo Châu luôn đi, Chu mụ bà đợi tí nữa gọi người đưa đến phòng Bảo Châu.”
Bảo Nguyệt rất bị tổn thương, cô đây là trong truyền thuyết nằm yên cũng đao lần lượt kề cổ sao?
Bảo Châu nghe thấy đồ ăn tốt đều cho mình, rất vui vẻ kẹp một miếng thịt ba chỉ mình thích nhất cho Bảo Nguyệt: “Cảm ơn em gái, thịt này ăn thật ngon, em nếm thử.”
Bảo Nguyệt nhìn thịt mỡ trong chén, rất muốn ném xuống dưới mặt bàn, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-bao-vo-yeu/2344323/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.