Không đủ xe cứu thương ở đảo Oahu cho hết các thương binh. Những xe tải quân đội mang đến cho bệnh viện cả đống người sống lẫn người chết.
Người thì la gào trong đau đớn, người thì bất tỉnh nhân sự tự lúc nào, người thì mạch vẫn còn đập, người thì trái tim đã im lặng tựa như một cái đồng hồ quên lên giây. Trong cơn hoảng loạn ngoài Trân Châu cảng thì những lính cứu thương và các bác sĩ quân y hải quân không thể phân biệt ngay ngoài chiến trường người nào có thể còn sống được, còn người nào đã hết hy vọng. Thế nên họ cứ lấy garo và gạc băng bó tạm thời và để mặc công việc chọn lựa cho bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Những người bị thương được chở đến trên xe nằm bên cạnh những xác chết. Tất nhiên, đó là một chuyến du ngoạn chẳng vui thú gì.
Evelyn làm việc trong cảnh cuống cuồng tại khu vực chính của bệnh viện. Trông nàng lúc này chẳng khác nào một cảnh sát giao thông đang phát điên vì lượng xe cộ quá tải. Cô gái gào lên:
- Đưa những ca đang nguy kịch vào trong khu 1. Những người đã ổn định tương đối vào trong khu 2. Barbara, hễ tìm thấy ống tiêm nào thì lấy đầy thuốc kích thích và thuốc kháng sinh cho tớ nhé!
Có những lúc hình như chẳng ai nghe nàng cả. Một anh lính thủy có đeo một lá bùa móng thỏ được đưa đến gần Sandra. Một nửa khuôn mặt của anh đã bị mảnh đạn phạc mất khiến các y tá đứng ngây người và sợ hãi. Còn những người khác, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-chau-cang/2481328/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.