Sau một đêm say xỉn, Red cựa mình lảo đảo đi về phía dãy nhà vệ sinh, anh va vào tường, người giật lên như một mẩu đồ chơi lên giây cót rồi lại mắt nhắm mắt mở tiến lên phía trước và bắt đầu tiểu tiện ào ào nghe như nước chảy. Anh đứng đó vẫn còn ngái ngủ, thấy dễ chịu vì chiếc bụng căng phồng của mình giờ đã xẹp xuống. Chợt có tiếng ì ầm văng vẳng đến tai anh, qua cửa sổ của nhà vệ sinh, anh nhìn thấy một đám mây toàn những máy bay của Nhật đang hối hả bay ngang qua. Red nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra. Những chiếc máy bay nọ đang thả bom ở những dãy nhà để máy bay ở phía xa xa. Chưa tiểu xong và cũng chưa kịp kéo quần, Red cứ thế chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa đưa tay kéo khoá quần. Anh la lớn với những đồng đội mình vẫn còn đang say ngủ. Anh dùng cả hai bàn tay đập mạnh vào trán, chân dậm thình thịch xuống sàn nhà.
- L ….l…l.. Chó đẻ thật. L…l…l - mãi mà Red không nói hết một câu và cũng không sao đánh thức được đồng đội của mình dậy, anh điên tiết đứng đó mãi, sau đó mới ngân nga hát lên:
- Lũ Nhật Bản, lũ Nhật Bản. Không tặc Nhật Bản. Red cứ đứng đó cất giọng nam trung ngân nga một bản nhạc kì quái. Mọi người đều giật mình. Anthony nhăn nhó, những tàn tích của cơn say xỉn hôm qua khiến đầu và thái dương anh đau nhói. Anh rên rỉ:
- Cái quái gì vậy?
Red chỉ tay ra ngoài và cố cất tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-chau-cang/2481329/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.