Trần Mộc không muốn phá hư hứng thú của cậu, thế nhưng y cũng luyến tiếc bỏ qua cơ hội có thể tiếp xúc gần gũi với Sầm Hoan.
Y ngồi ngay phía sau Sầm Hoan, dùng tấm cách ly dán lên tuyến thể phía sau gáy, không làm như vậy, bất kì Omega nào cũng không thể không cảm nhận được sự tồn tại của Alpha kí hiệu mình.
Sầm Hoan cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Mộc, là khi buổi biểu diễn đã đi được phân nửa.
Sầm Hoan bất chợt quay đầu nhìn phía sau, toàn trường một mảnh đen nhánh, lightstick bật tắt đều do nhân viên công tác thống nhất khống chế, lúc này tất cả bọn họ đều tắt đi.
Nhưng Sầm Hoan vẫn cứ nhìn thấy Trần Mộc.
Chỉ cần y xuất hiện trong tầm nhìn của mình, Sầm Hoan liền không có khả năng sẽ bỏ qua y.
Sau mấy bài hát trẻ trung sôi động, hiện tại ca sĩ đang thể hiện một bản ballad.
“Tôi đã từng lạc lối trong thế giới to lớn này
Cũng mê muội trong những giấc mơ
Không phân thật giả không chút giãy giụa không sợ cười chê
Tôi từng đem cả thanh xuân dành trọn cho cô ấy
Cũng từ đầu ngón tay gẩy ra ánh hè chói chang
…..” (*)
Từng giọt từng giọt nước mắt, tựa như chuỗi ngọc bị đứt dây, từ trong khóe mắt Sầm Hoan ào ào chảy xuống.
Thình lình xảy đến, chạm đúng lệ điểm.
Có lẽ là bởi, già rồi đi.
Sầm Hoan ra sức chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Buổi biểu diễn kết thúc, Sầm Hoan đi ra sân vận động, cậu dừng lại, nhìn về đám người đi ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hoan/505980/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.