Một tuần sau, liveshow của Từ Ý, tấm vé mời năm đó Sầm Hoan muốn đi nhưng không mua được.
Hiện tại lại chễm chệ xuất hiện trong hòm thư nhà cậu.
“Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là vị kia nhà cậu đưa tới. Một tháng trước ngọt ngào như mật, đùng cái ly hôn rồi, chẳng lẽ Trần ca không…..” cứng nổi?
Hứa Minh Triết hôm nay đi công tác về, vừa mới tắm rửa sạch sẽ hiện đang nằm trên sofa gọt táo ăn.
Sầm Hoan nghe hiểu ý Hứa Minh Triết không nói ra, cười ha hả ngả tới ngả lui.
“Tớ đương nhiên biết là y đưa, nhưng là một đứa chuyên truy tinh, vé đã nằm trong tay, có lý nào lại bỏ đấy nằm nhà chơi?”
Nhưng Sầm Hoan biết hai tấm vé kia, không phải sau khi trọng sinh mới mua bù, mà là trước khi trọng sinh Trần Mộc đã chuẩn bị tốt.
Khi đó Sầm Hoan rầu rĩ không muốn ra ngoài chơi, nhưng vẫn bị Trần Mộc lôi kéo qua thành phố kế bên xem biểu diễn, trước đêm diễn một ngày mới đưa vé tới, đầy đủ bất ngờ.
Vào khi ấy, Trần Mộc vẫn là Trần Mộc – cái người ôm cậu vào trong lòng, nói lời thề thiên trường địa cửu kia, còn cậu lại là một Sầm Hoan một lòng tin tưởng hai người bạch đầu giai lão bên nhau.
Cho dù bây giờ hồi tưởng, Trần Mộc của khi ấy, thật sự khiến Sầm Hoan động dung, thật sự chiếm trọn trái tim cậu.
Trần Mộc nhìn tấm vé trong tay, không thể kìm nén hít mấy hơi thuốc.
Y đã từng yêu Sầm Hoan biết bao nhiêu, chỉ có điều từng ngày trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-hoan/505981/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.