Ngoại truyện Hoắc Đình
Ta từng ghen tị với Hoắc Xuân.
Khi tiểu nha đầu tên Lư Mộc Lan đó bất chấp tất cả quỳ rạp dưới chân ta, bưng bát canh quỳ trước mặt ta cầu xin ta báo mối thù giết huynh thay hắn.
Ta ghen tị vì hắn còn nhỏ tuổi như vậy, chẳng cần tốn chút sức lực nào đã có một người cam tâm tình nguyện vì hắn mà vứt bỏ tôn nghiêm, đánh cược cả mạng sống.
Lư Mộc Lan trông có vẻ nhút nhát, nhưng đằng sau đôi mắt hạnh nhân kia lại chẳng hề có chút sợ hãi nào. Có một thứ dũng cảm kỳ lạ, vừa cô độc, vừa ngang tàng.
Năm ta bằng tuổi nàng, ta cũng từng rơi vào cảnh đường cùng, phụ mẫu mất sớm, gia sản bị cướp đoạt.
Nhưng ta là nam nhân, có thể dùng lòng trung thành không sợ chết, không màng hậu quả để đổi lấy sự che chở của quyền lực.
Còn nữ nhân thì không như vậy.
Ta cố ý làm ra vẻ hung dữ, quát mắng nàng là để nàng hiểu rằng không thể dùng thủ đoạn lấy lòng để trao đổi điều kiện với bất kỳ nam nhân nào.
Sau lần nổi giận đó, nhiều năm ta không gặp lại nàng.
Nhưng ta nghe nói nàng rất quy củ ở Phương Tạ Viên, chăm sóc Hoắc Xuân chu đáo trong cuộc sống thường ngày, còn giám sát chặt chẽ Hoắc Xuân học hành.
Nghe nói nàng đã cứu sống một gốc sơn trà sắp chết khô, ngày nào cũng tận tâm chăm bón.
Còn nghe nói nàng thích đọc sách, thích viết chữ.
Nàng thường đấu khẩu với Hoắc Xuân, một người đứng trong thư phòng, một người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-huu-moc-lan-nguyet-anh-sa-khau/2590943/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.