Editor: Trước tiên, tôi xin thông báo lý do mình để Tần Trụ xưng hô với Tiểu Mục là: anh – em, thay vì tôi – em như trước đây. Chủ yếu là vì trước đây Ngài là quái vật cấp Thần, tôi muốn dùng xưng hô đặc biệt một chút cho Ngài. Nhưng bây giờ Ngài đã thành con người, tôi muốn đổi một cách xưng hô nghe gần gũi hơn một chút, phù hợp với thân phận con người của anh ấy. Tuy nhiên nếu bạn thấy xưng hô tôi – em lứng lừng lưng hơn thì tôi cũng không ngại chuẩn bị thêm 1 phiên bản xưng hô như thế để mọi người đọc. Ở ngay bên dưới phần này nhé, chịu khó lướt xuống dưới. Theo lý, người yêu chết đi sống lại, người trong lòng mất đi lại tìm được, Mục Tư Thần nên vui mừng khôn xiết, không cần quan tâm đến ánh nhìn người khác mà cùng Tần Trụ say đắm hôn nhau trong hồ. Lúc này không cần quan tâm đến ánh mắt của thế tục, chỉ cần có nhau là đủ. Thế nhưng Mục Tư Thần đã được tôi luyện quá nhiều ở thế giới khác, để chống lại sự ô nhiễm của quái vật cấp Thần, sức tự chủ của Mục Tư Thần đã đạt đến trình độ siêu phàm. Cậu chỉ ôm chặt Tần Trụ một lúc, đã bị tiếng hắt hơi liên tục của Hạ Phi bên cạnh làm cho tỉnh táo. Không phải Mục Tư Thần lo lắng cho Hạ Phi, mà là nghĩ đến Tần Trụ đã trở thành người bình thường, ngâm mình trong hồ nước lạnh lẽo vào đầu thu như vậy, liệu có bị cảm lạnh không. Trời mới biết Tần Trụ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374252/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.