Ánh nắng rải trên người Mục Tư Thần, khiến cậu không khỏi nhớ đến người đó, người yêu ánh nắng, nhưng đến chết cũng không được nhìn thấy ánh nắng thật sự.
Trận chiến kết thúc, Mục Tư Thần không cần phải giữ lý trí nữa, không cần phải tiếp tục mạnh mẽ, cậu có thể khóc lớn dưới ánh nắng, trong sự rực rỡ của cả thế giới, khóc nức nở nỗi đau riêng của mình.
Nhưng bất ngờ, cậu không khóc.
Một tia hy vọng mơ hồ trong lòng khiến cậu vẫn còn một chút ảo tưởng.
Thị trấn Tường Bình, nơi cậu hạ cánh lại là thị trấn Tường Bình, liệu có khả năng, Tần Trụ sẽ hồi sinh trong thị trấn mà anh yêu thương này không?
Hy vọng của Mục Tư Thần không phải là giấc mộng hão huyền, trước trận chiến quyết định, cậu đã đứng trước cây Tương lai, cầu nguyện một điều ước.
Thẻ Kỳ tích mà Hạ Phi để lại cho cậu có thể thực hiện nguyện vọng của Mục Tư Thần, nhưng không thể quá phi lý, nếu con người cầu nguyện quá tham lam, sẽ bị trừng phạt.
Mục Tư Thần sẽ không mơ tưởng người chết sống lại, dù sở hữu sức mạnh “Cổ xưa”, cũng không thể khiến sinh mệnh đã khuất trở về nhân gian.
Cậu chỉ cầu nguyện một điều ước “mong Tần Trụ cũng có quả Thế mạng”.
Năng lực của quả Thế mạng tối đa chỉ đạt đến cấp Trụ, đây là điều ước mà thẻ Kỳ tích có thể thực hiện.
Mục Tư Thần muốn học theo phương án sống sót mà “Định số” dành cho Thẩm Tễ Nguyệt, để Tần Trụ có thể sống sót dưới sức mạnh của hạt giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374254/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.