Mục Tư Thần tỉnh dậy trong những tiếng ồn ào.
“Sao anh Long vẫn chưa tỉnh? Cậu ấy đã ngủ ba ngày rồi.” Đây là Hướng Nghiêu.
“Trước đó chúng tôi ở thị trấn Mộng Điệp cũng ngủ ba ngày, tỉnh dậy tôi vẫn còn tinh thần sảng khoái chiến đấu đấy.” Đây là Hạ Phi.
“Những lời ông nói có mấy câu là thật vậy? Cái gì mà trải qua hàng chục năm tang thương trong thư viện, còn có công chúa muốn gả cho ông; cái gì mà thị trấn Mộng Điệp ông lấy một gánh bốn cứu anh Long và đồng đội; cái gì mà thị trấn Khởi Nguyên ông tạo ra kỳ tích, cứu cả trường học; cái gì mà thị trấn Thiên Diễn ông siêp cấp thông minh, hai lần nhận ra đồng đội bị điều khiển, cứu anh Long thoát khỏi nguy hiểm… Ông tự đặt tay lên lương tâm mà nói, nói ra những lời này ông không thấy ngượng sao?” Đây là Kỷ Tài Tuấn.
“Tất nhiên là thật hết! Không tin thì đợi Tiểu Mục tỉnh lại ông hỏi cậu ấy đi!” Hạ Phi tức giận nói.
Tiếng nói ồn ào, dường như Mục Tư Thần đang trở về ký túc xá, cậu đang học bài trên giường, ba người kia đang cãi nhau.
Cảm giác như đã cách cả một đời vậy.
Mục Tư Thần vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn tỉnh dậy, nhắm mắt không nhúc nhích.
Ba người kia vẫn đang cãi nhau.
Hướng Nghiêu: “Nhóc Phi này, cũng không phải là chúng tôi không tin tưởng ông, ông nhìn cái hộp rách nát của ông đi, ông nói ông có thể rút được thẻ bài thần, hai ngày rồi, bốn lần rút liên tiếp mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374318/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.