Dường như sau mỗi trận chiến, Mục Tư Thần đều phải ngủ rất lâu.
Cậu đã dốc hết sức lực, vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không có sức lực và tinh thần để xử lý những việc tiếp theo.
Mục Tư Thần nằm trên mặt đất như thể bị bệnh, trong lúc đó nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ gọi tên mình, mí mắt cậu khẽ động, nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Quen thuộc bởi vì cậu và chủ nhân của giọng nói này đã ở cùng nhau hai năm, xa lạ bởi vì dường như đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói này, đối với người này, cậu ta và Mục Tư Thần chỉ là một kỳ nghỉ hè không gặp, nhưng đối với Mục Tư Thần, dường như đã nửa đời cậu chưa gặp được người bạn học cũ này.
Người này là bạn cùng phòng của Mục Tư Thần, tên là Hướng Nghiêu, cậu ta tỉnh dậy phát hiện mình đã đến một hòn đảo nhỏ lạ lẫm, xung quanh toàn là người trong trường, nhưng cậu ta và những bạn học cũng như giáo viên, cán bộ lớp quen biết đều bị tách rời, xung quanh toàn là người lạ.
Hướng Nghiêu cảm thấy vô cùng bất an, đi khắp nơi tìm kiếm đồng đội, vị trí cậu ta ngủ gục lại rất gần Mục Tư Thần, anh chàng này có thị lực tốt, liếc mắt đã nhìn thấy Mục Tư Thần ngã xuống, liền chạy đến tìm bạn cùng phòng.
“Mục Tư Thần, Mục Tư Thần? Thần Thần, Tiểu Thần, Tiểu Mục, anh Mục?” Hướng Nghiêu đổi qua đổi lại nhiều cách gọi, thấy gọi mà Mục Tư Thần không tỉnh, dứt khoát bế cậu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374320/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.