Lời nói của hắn như được tẩm độc không màu không vị, lặng lẽ len lỏi vào lòng người.
Kiểu lời độc địa này sẽ không gây hại đến tính mạng trong thời gian ngắn, khi tinh thần phấn chấn, tích cực hướng lên thì nó sẽ không có tác dụng gì, nhưng khi con người cảm thấy đau khổ, tinh thần yếu đuối, khó lòng kiên trì, thì những lời này có thể hủy diệt ý chí của con người trong nháy mắt, khiến tất cả những nỗ lực trước đây của họ tan thành mây khói.
Mục Tư Thần vừa định phản bác lời Tiểu Dạ, ai ngờ Tiểu Dạ lại tự giễu cười một tiếng, lắc đầu nói: “Nhưng sinh tồn là bản năng của sinh vật, dù đau khổ cũng phải sống, đó mới là con đường chính đạo, phải không?”
Mục Tư Thần nhìn Tiểu Dạ, đột nhiên nói: “Nghe có vẻ chính cậu cũng đang mâu thuẫn.”
“Sao tôi lại mâu thuẫn?” Tiểu Dạ lại nở nụ cười “ngây thơ vô tội”: “Tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, giấc mơ của anh ấy chính là giấc mơ của tôi, tôi sẽ không dao động.”
Hắn nói một tràng lời lẽ khiến lòng người rối loạn, sau đó lại thể hiện sự kiên định của mình, khiến người ta không phân biệt được lời nào là thật lòng, lời nào là giả dối.
Cũng không phân biệt được mục đích thực sự của hắn.
“Hệ thống, Ô nhiễm tuyệt đối có giống như nó miêu tả không?” Mục Tư Thần hỏi.
【Cũng không khác nhiều, có phải cảm thấy rất khó tin đúng không? Thảm họa phá hủy vô số thế giới không phải là Ma vương diệt thế nào, mà là chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374439/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.