Mục Tư Thần không ngờ bạch tuộc nhỏ lại đột ngột đánh người, nhưng dù bạch tuộc nhỏ không ra tay, cậu cũng sẽ tìm cách chọc giận Tiểu Dạ.
Cậu muốn xem kết quả khi chọc giận Tiểu Dạ, cậu muốn biết Tiểu Dạ có thể kiềm chế đến mức nào.
Hành động của bạch tuộc nhỏ hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Mục Tư Thần.
Cho dù bạch tuộc nhỏ đoán được ý định của Mục Tư Thần và cố ý làm vậy, hay là vô tình trùng hợp với kế hoạch của Mục Tư Thần, đều chứng minh Mục Tư Thần và Tần Trụ rất hợp ý nhau.
Cố ý làm vậy là mười phần hiểu nhau, vô tình trùng hợp là duyên phận.
Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần không nhịn được dùng mặt cọ cọ vào đầu bạch tuộc nhỏ một cách thân mật, trông như thể bạch tuộc nhỏ làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ ủng hộ nó.
Khuôn mặt tròn của bạch tuộc nhỏ ửng đỏ, màu đỏ và xanh hòa quyện thành màu tím, cả ngời chú bạch tuộc vui vẻ đến mức trông như một quả cà tím vậy.
Một người một bạch tuộc thân mật như vậy, suýt nữa làm chói mù mắt những người xung quanh.
Dưới sự khiêu khích như vậy, Tiểu Dạ lại nhịn được.
Hắn thất vọng cúi đầu, thì thầm: “Hóa ra bất kể tôi làm gì, cũng không thể thật sự gặp lại anh ấy sao?
“Phải.” Mục Tư Thần lạnh lùng nói: “Cho nên mời cậu hãy giữ tâm trạng mất mát, dẫn chúng tôi tìm ‘Trụ’ đi.”
Tiểu Dạ không nói gì nữa, hắn đi trước dẫn đường, bóng lưng gầy gò toát ra cảm giác khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374442/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.