Giám đốc trung tâm tiến tới, nhìn chiếc Minivan Wuling Sunshine màu đen: "Của một người khách hàng!"
Ông ta biết Kỷ Nghiêu, biết anh là người thừa kế của Kỷ thị, cũng biết anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Cục Cảnh Sát nên không dám giấu diếm, nói đúng sự thật: "Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng với đội trưởng Kỷ chúng tôi tuyệt đối trả lời sự thật, không quanh co. Hôm đó tôi đã thấy kỳ lạ, khách hàng chính là một ông già.”
Kỷ Nghiêu tựa vào cạnh xe: "Ông nói kĩ hơn một chút, kỳ lạ ở điểm nào?"
Ông giám đốc cẩn thận nhớ lại: "Vào một ngày tuần trước, mới sáng ra đã có một ông cụ lái xe tới yêu cầu sơn lại chiếc xe này. Con xe rẻ mạt này vứt đi luôn chứ sơn lại làm chi. Hơn nữa, ở đây chỉ chuyên sửa xe cao cấp, nguyên vật liệu đều là hàng tốt nhất. Ông ta nói vì muốn đồ tốt nên mới qua chỗ tôi.”
Kỷ Nghiêu trầm tư: "Nghĩa là chiếc xe này đã sơn xong rồi? Màu gốc của nó là màu trắng?”
Giám đốc gật đầu.
Kỷ Nghiêu tiếp tục: "Ông lão đó lưng gù?”
Ông ta gật đầu lia lịa: “Kỷ tổng liệu việc như thần!"
Kỷ Nghiêu tiến tới chiếc xe, kiểm tra biển số xe.
Chiếc xe Tần Chân dùng để vứt xác là chiếc Jinbei, còn chiếc này là Wuling Sunshine. Kiểu dáng hai chiếc xe này rất giống nhau. Ngày đó, camera giao thông không ghi được biển số xe.
Nếu anh đoán không sai và gặp may thì chiếc Wuling Sunshine màu đen này chính là chiếc Jinbei màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640141/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.