Biết chạy không thoát nên Lý Toàn buộc phải khai nhận tất cả mọi chuyện, dù sao cũng đỡ hơn phải mang tội giết người.
Tiền mua di động là do một người đàn ông lưng gù cho hắn với điều kiện phải lén đưa gã lẻn vào trong tiểu khu, lách khỏi mọi camera ghi hình.
Không thể ra vào tiểu khu xa hoa này nếu không có thẻ ra vào, mà thẻ ra vào lại gắn liền với thông tin của chủ hộ; gã không hề muốn làm lộ thông tin của Tưởng Vi.
Sở dĩ nhóm của Kỷ Nghiêu không thể tìm được manh mối từ camera hoàn toàn nhờ tên bảo vệ này ban tặng.
Lần cuối cùng Lý Toàn giúp gã lưng còng lẻn vào tiểu khu của Tưởng Vi là buổi tối trước khi Đàm Lâm chết.
Kỷ Nghiêu chỉ vào một ngày trên quyển lịch, là thời điểm Vương Tiểu Ninh bị sát hại và Tưởng Vi vừa từ thành phố gần đó trở về: “Ngày này người đàn ông lưng gù có qua đó không?”
Lý Toàn gật đầu: “Ngày này là sinh nhật tôi, tôi có hẹn bạn ra ngoài hát karaoke, tiền đi hát cũng chính gã ấy cho tôi.”
Kỷ Nghiêu: “Có cách thức liên lạc với hắn không?”
Lý Toàn lắc đầu: “Không có!”
Kỷ Nghiêu cũng đoán trước được việc này, đối phương là một người cực kỳ cẩn thận.
Kỷ Nghiêu ngồi lên một góc bàn, nhìn Lý Toàn: “Cậu còn biết thêm điều gì không?”
Lý Toàn lắc đầu: “Không biết!”
Kỷ Nghiêu lật xem tư liệu về Lý Toàn, hắn đã kết hôn, sống với vợ ở thành phố Nam Tuyền.
“Nói lại địa chỉ.”
Lý Toàn báo lại, giống như trong tờ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640143/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.