Lệnh Hồ Trăn Trăn thu cánh tay đang vòng qua cổ hắn lại, sau đó lùi lại mấy bước, vẫn có cảm giác như đang nằm mơ như cũ: “Mấy người... Thái Thượng Diện... Tại sao, tại sao lại ở…”
Vẫn còn Thái Thượng Diện, nàng chắc chắn là cố ý.
“Tới cứu sư tỷ Linh Phong Hồ.”
Bọn họ dùng biện pháp che mắt hóa thành nữ yêu vốn là để khiêm tốn làm việc, không ngờ cuối cùng vẫn là huyên náo một trận như thế, sợ rằng sau này họ sẽ không thể đến Nam Chi Hoang được nữa.
Tần Hi quay người bước đi nhanh dọc bờ sông, nhìn thấy nàng không nhúc nhích mới nói: “Đi theo, có truy binh.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhìn về hướng hắn đi, nghi ngờ hỏi: “Ngươi muốn đi đâu vậy?”
“Tây Chi Hoang.”
…Con đường đó hướng về phía Nam mà, người này không biết đường sao?
Lệnh Hồ Trăn Trăn xoay người bỏ chạy: “Bên này mới là Tây.”
Hắn nói có truy binh, vậy phải đi nhanh hơn rồi. Nàng vén chiếc váy dài lên rồi chạy đi nhanh, Tần Hi rất nhanh liền bị bỏ lại phía sau, không xa không gần mà đi theo.
Vì đang chạy thoát thân nên nàng cũng không để ý đến việc mình ghét có người đi sau lưng mình mà chỉ chạy hết sức có thể. Sau khi chạy xuyên qua khu rừng hơn nửa đêm, nàng dần dần mất đi sức lực. Y phục trên người quá rộng và lớn nên vô cùng vướng tay vướng chân; đồ trang sức hoàng kim trên đầu càng ngày càng nặng khiến da đầu nàng vô cùng đau; ngoài ra còn có hoa tai nặng trĩu khiến tai nàng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771876/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.