Mùa đông ngày thứ tư, tịch dương tựa dung kim*.
*dung kim: vàng nóng chảy
Lúc chạng vạng, đám mây như ánh lửa đốt cháy cả nửa bầu trời, Tần Hi đứng ở rìa vách đá thản nhiên nhìn quanh.
Khung cảnh ở Đại Hoang thật nhàm chán vì dường như nơi nào cũng trông giống nhau, lởm chởm những tảng đá hình thù kỳ lạ và cây cối mọc um tùm đan xen vào nhau, không thể biết được nơi nào ra nơi nào.
Hắn quyết định đứng tại chỗ giống như những lần trước vậy, đợi Lệnh Hồ biết đường tìm được mình.
Rất nhanh, thanh âm của Lệnh Hồ từ trên cao cách đó không xa vang lên, hét lớn tựa như đang nén giận: “Thái Thượng Diện ——! Lại lạc mất rồi sao? Thái Thượng Diện ——!”
Vẫn là Thái Thượng Diện, nàng tại sao cứ gọi sao như thế?
Tần Hi đưa hai tay lên miệng, lớn tiếng nói: “Lệnh Hồ cô nương, bên này.”
Một lúc sau, bóng người màu đỏ rực như một mũi tên từ trong rừng rậm phóng ra, tuy có vẻ ngoài của một tuyệt thế yêu cơ nhưng Lệnh Hồ lại đang chạy về phía hắn với động tác hoàn toàn không có chút mê hoặc nào, còn đang hét lên giận dữ: “Ngươi lại chạy lung tung nữa rồi!”
Hắn nhắc nhở: “Lệnh Hồ cô nương, là Thái Thượng Mạch, ta tên Tần Nguyên Hi.”
Mặc kệ hắn tên gì, nàng chỉ biết hắn đáng ghét đến mức mình không muốn nhớ tên hắn.
Đây là lần đầu tiên Lệnh Hồ Trăn Trăn gặp một người hoàn toàn không biết đường đi như vậy. Buổi sáng hắn không biết nghe được tiếng gì mà đã tự mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771879/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.