Đầu ngón tay Tần Hi lại chạm vào trán nàng, lần này không chút do dự mà đẩy ra.
Hắn nhìn nàng, nhưng lại nói với giọng nghiêm túc phê bình: “Thói xấu động một tí là áp sát vào người khác của Tiểu sư tỷ phải sửa đi thôi. Đây không phải Đại Hoang.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn chợt thấy không phục. Không phải hắn động một tí là kéo tay cấu eo sao? Lúc nào cũng cực kỳ nghiêm khắc với nàng như thể trên người nàng có thứ gì vô cùng bẩn thỉu vậy. Mỗi lần đều đẩy nàng ra không thương tiếc, thật không nói phải trái chút nào.
Đột nhiên cảm thấy hắn đang kéo tay áo mỏng và mềm mại của mình nên nàng nhanh chóng rút tay lại —— sau này không cho phép chạm vào nàng nữa, nàng là Tiểu sư tỷ đó.
Trên vai trùng xuống, là hắn cởi áo choàng ra phủ lên: “Mặc ít như thế, có lạnh hay không?”
Nàng có các loại bùa có chữ “Tị” mà, hắn có phải đã quên nàng cũng được coi là một nửa thợ thủ công không?
Lệnh Hồ Trăn Trăn muốn trả lại áo lông cừu, nhưng lại có chút luyến tiếc vì hương thơm ấm áp của hoa cỏ khô đang bao phủ lấy nàng, đó là mùi hương nàng yêu thích nhất.
Tần Hi đang viết trên tờ giấy trắng, bốn chữ “Lệnh Hồ Trăn Trăn” được hắn viết rất đẹp và ngay ngắn, nét chữ cũng tròn trịa hơn trước rất nhiều. Hắn có vẻ khá hài lòng, chống cằm nhìn hồi lâu, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chữ “Trăn Trăn”.
Cũng dường như đang chạm vào đầu tim nàng.
Trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771973/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.